CHỐI TỪ VỊ NGÃ CẤT LÊN TIẾNG GÁY ĐẦU TIÊN GỌI THỨC BÌNH MINH Bàn tay tội ác chia rẽ - mất đoàn kết !…, như con bạch tuộc vô cảm thò vòi vào mọi ngỏ
CHỐI TỪ VỊ NGÃ
CẤT LÊN TIẾNG GÁY ĐẦU TIÊN GỌI THỨC BÌNH MINH
Bàn tay tội ác chia rẽ – mất đoàn kết !…, như con bạch tuộc vô cảm thò vòi vào mọi ngỏ ngách phá nát trình tự truyền thống đạo lý Dân tộc, làm băng hoại mọi tâm hồn nguyên sơ, làm cho tình người nhuộm đỏ tan tác. Cha ông – con cháu – thầy trò – sơn môn – đồng đạo – giới tính – giai cấp – hội đoàn – đảng phái – vùng miền – quốc độ. Tất cả đều cùng máu đỏ – da vàng, cùng màu cờ sắc áo mà đành lòng làm ngơ ngoảnh mặt quay lưng – dằng xé, xem nhau như kẻ thù – xa lạ, vô tâm làm cho rệu rã – phân hóa – máu chảy ruột mềm – đau đớn nhứt nhối triền miên.
“Ta là Phật đã thành – các người là Phật sẽ thành”.
“Tất cả chúng sinh giai hữu Phật tính”.
– Shakyamuni
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”
“Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.”
“Tuy rằng xứ Bắc – xứ Đông
Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.”
“Đoàn kết là sống – chia rẽ là chết”
Đứng trước sự phá sản tinh hoa ĐOÀN KẾT – suy đồi ĐẠO DỨC – TÌNH NGƯỜI xuống câp đến tột cùng. Các nhà Lảnh đạo ‘tài ba’ – các nhà Giáo Dục ‘Có Trách Nhiệm’ đang thả hồn lên mây, bi – hài trên sân khấu ảo tưởng chọc cười – chọc khóc thiên hạ !!!
Đã đến lúc hay chưa ?…
Ai ! là người mạnh dạn – dám hy sinh – chối từ vị ngã cất lên tiếng gáy đầu tiên gọi thức bình minh ?…
Các ngài có lương tri phải nói gì và phải làm gì ?… để khai thị, làm cho mỗi người Việt Nam con Hồng – cháu Lạc Tỉnh thức – Đoàn kết, tự giác í thức – thắp sáng tri thức. Mỗi người là một tay chèo tài năng, chung sức – chung lòng mạnh dạn vào biển dung hòa, cùng nhau hướng đến đại ngã vô biên.
ĐOÀN KẾT như tiếng sấm vang rền – như Hải Triều Âm – như tiếng gầm Sư Tử Hống dội thốc vào tâm thức – thổi bùng ngọn lửa tuệ giác – đánh thức Lương Tri những tâm hồn mãi mê trên gối mộng – ngủ vùi trong sương giá – đoanh vây trên hí trường tung hê – trong tháp ngà nghi ngút hương đăng, nỡ đành quên đi thân phận nô lệ Nhân – Ngã – Bỉ – Thử thấp hèn:
Cái thấy đoạn kiến dẫn đến Chấp Ngã:
NHÂN – NGÃ: Giả danh không thực hữu.
BỈ – THỬ: Bên này – bên kia.
“Nhân duyên giả hợp, hư vọng hữu sanh, nhân duyên biệt ly, hư vọng hữu diệt” Kinh Hoa Nghiêm.
‘Các pháp làm Nhân làm Duyện cho nhau thấy là có, Nhân – Duyên chia rẽ – tan tác thì hoại diệt – không tồn tại, không tự tướng – vô ngã.’
Hiện tượng hào nhoáng hiện có do nhân – do duyên giả hợp mà thành, một mai do nhân – duyên gió thổi thì mây tan – tụ tán vô cùng – các pháp vô ngã.
Giả cảnh múa rối quay cuồng ngỡ rằng an vui, nhưng thực sự chưa bao giờ an lạc. Chấp thủ thường trụ trong di biệt vị kỷ cho minh là duy nhất, nhưng quy luật vô thường chi phối vẫn mãi miết trôi lăn trong sinh tử đến vô cùng.
“Niệm lòng vặc vặc,
Giác tính quang quang
Chẳng còn bỉ thử,
Tranh nhân chấp ngã.”
– Trần Nhân Tông –Cư Trần Lạc Đạo
‘Vạn vật bình đẳng, không có cái này – cái kia, không chấp ngã – bỉ thử.’
Vô Ngã là Niết Bàn:
Vô: là không.
Ngã: là ta – là cái ta – cái tôi – cái bản ngã.
Vô ngã: là không thực có: cái ta – cái tôi – cái bản ngã.
Vô ngã không phủ nhận con người mà là phát huy trí tuệ con người – phát huy năng lực – giải thoát vô minh vươn đến đại đồng đoàn kết vị tha.
Chấp ngã, tự gây đau khổ cho bản thân và mọi người chung quanh. Sống với tuệ giác vô ngã vị tha thì an vui phúc lạc – giải thoát viên mãn.
Tất cả các pháp, các hiện tượng tâm lý không thực có tự thể – không thực có tự ngã, do nhân – duyên hợp lại mà thành, khi duyên tan thì không còn bóng dáng của thế giới – vạn hữu – con người.
Chúng ta mê mãi trong suy nghĩ – hành động – nói năng trong ý thức hữu ngã, hiện thực hóa cái tôi – cái ta. Mọi sinh hoạt bị đoanh vây phủ trùm trong bóng mờ hữu ngã, không đáp ứng thỏa mãn tham vọng ảo tưởng – háo danh – đố kỵ hơn thua – sĩ diện hão, dẫn đến chán nãn – tuyệt vọng, buồn phiền – khổ não cho tư kỷ và tha nhân.
Mạnh dạn chối từ hữu ngã hư vọng, chân thành mở rộng vòng tay ôm trọn tình người – chung bước hành trình hướng đến tương lai trong sáng, tái lập nhịp cầu tri âm, đoàn kết chung lòng sang trang lịch sử mới, toàn dân tộc yên hòa – thấm nhuần phong quang nhật nguyệt. Là tấm gương rạng ngời cho thế hệ mai sau soi rọi, không hổ thẹn công đức tiền nhân.
“…Gươm mài đá. đá núi cũng mòn
Voi uống nước, nước sông cũng cạn… ”
(Cáo Bình Ngô – Nguyễn Trãi)
Đoàn kết ! Một sức mạnh to lớn đá núi phải mòn – nước sông không bao giờ hết – không bao giờ phải cạn đi.
Câu chuyện bó đũa hợp lại khó bao giờ bẻ gãy, chung lưng đâu cật – đồng cam cộng khổ – hợp quần gây sức manh, nếu lực liên kết mà mất đi “môi hở răng lạnh” thì từng cá thể tan tác đến vô cùng.
“Ngựa chạy có bày – chim bay có bạn.”
“Một cây làm chẳng nên cao
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.”
“Góp gió thành bão.”
“Đồng thanh tương ứng
Đồng khí tương cầu.”
Hày là:
Cây liễu ngả theo chiều gió và sinh trưởng cho tới một ngày nó trở thành nhiều cây liễu – một bức tường chống gió. – Frank Herbert.
Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương. – Ryunosuke Satoro.
Phải hai hòn đá mới đánh được lửa. – Louisa May Alcott.
Ánh sáng của sự đồng lòng chói lọi tới mức có thể chiếu sáng cả trái đất. – Bahaullah.
Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến. – Henry Ford.
Chúng tôi nhận ra rằng không ai trong chúng tôi có thể làm tốt được như khi tất cả chúng tôi đều đồng lòng không ích kỷ. – Bill Bradley.
Houston – TX, nửa khuya 23032025
COMMENTS